"Đấy là đương nhiên." Liễu Nhi ngẩng mặt đắc ý nói, chỉ là một khắc
sau cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn hết cả lại vì cơn đau nhức trên người.
Nàng hít một hơi, tức giận nắm chặt tay nói: "Tiểu thư, về sau người nhớ
phong em làm nữ quan của cung lớn nhất đó. Em muốn ngày nào lão cô cô
kia cũng phải hành lễ với em!"
Tiết Tĩnh Xu bật cười, "Được được được, đều tùy em."
Buổi trưa hôm đó, Lý cô cô xin nghỉ nên hai người có nửa ngày nghỉ
ngơi.
Liễu Nhi nhìn chỗ hương liệu Vân Hương mua về rồi lắc đầu nói:
"Tiểu thư, có lẽ người Vân Hương tỷ nhờ không hiểu biết về dược liệu nên
có mấy thứ bị mua sai rồi, em nghĩ mình phải tự thân vận động thôi."
Tiết Tĩnh Xu nhìn nhìn, đúng là có mấy loại dược liệu bị mua sai,
"Hay là bảo người kia đi mua lại một chuyến?"
Liễu Nhi nói: "Nếu như hắn không biết thì đi một chuyến nữa cũng vô
ích. Giờ chúng ta không có hàng mẫu cho hắn đi so sánh, thà tự đi còn
hơn."
Tiết Tĩnh Xu khẽ nhíu mày, "Ta bảo Vân Hương đi cùng em."
"Dạ," Liễu Nhi biết nàng lo lắng nên nói: "Trước kia ở trên núi, em
vẫn cùng sư tỷ Tĩnh Từ vào thành mà. Bây giờ còn thuận tiện hơn trước
nhiều, tiểu thư người đừng lo lắng."
Tiết Tĩnh Xu gật nhẹ đầu, "Vậy các em đi nhanh về sớm, đừng nán lại
ở bên ngoài lâu quá."
Nói xong nàng gọi Vân Hương tới dặn dò một phen, bảo nàng chăm
sóc cho Liễu Nhi rồi mới thả hai người đi.