Tiết Tĩnh Uyển vội vàng gật đầu, "Nhớ được nhớ được!" Nàng thật sự
bị Lý cô cô dọa sợ rồi. Nếu về sau mẹ cũng định mời người như vậy về dạy
nàng thì từ giờ trở đi nàng tự nguyện đàng hoàng hơn một chút.
Thất cô nương nói: "Ngũ tỷ tỷ, lời này của tỷ bọn ta đều nghe thấy,
đều là nhân chứng cả đấy. Lục tỷ tỷ, tỷ nói đúng không?"
Lục cô nương sợ hãi nhìn Tiết Tĩnh Uyển một cái rồi kiên định gật
đầu, "Ta cũng nghe thấy."
"Biết rồi, " Tiết Tĩnh Uyển nhăn mũi, nhìn hai bên viện một chút rồi
nói: "Tam tỷ, sao Liễu Nhi tỷ tỷ không có ở đây?"
"Ta bảo em ấy ra phố mua đồ rồi."
"Là đồ ăn sao?" Tiết Tĩnh Uyển vội hỏi, Lục cô nương, Thất cô nương
cũng mong đợi nhìn Tiết Tĩnh Xu.
Động tác của Tiết Tĩnh Xu ngừng lại, nàng không bảo Liễu Nhi mua
đồ ăn. Tuy nhiên... với tính tình của Liễu Nhi không có chuyện nàng không
ghé vào hàng ăn vặt. Vừa nghĩ đến đây, nàng gật gật đầu, "Là đồ ăn."
"Tuyệt vời!" Ba cô nương lập tức trở nên vui vẻ, Tiết Tĩnh Uyển liền
nói thẳng: "Ta sẽ ở đây chờ Liễu tỷ tỷ về!"
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ.
Đột nhiên Lục cô nương nhỏ giọng nói: "Tam tỷ tỷ, bọn muội hay đến
chỗ tỷ hay ăn như vậy, tỷ có còn đủ bạc hay không? Ở đây muội còn có một
ít."
Tiết Tĩnh Uyển nghe xong vội vàng nói: "Tam tỷ, muội cũng có, tỷ
cầm hết đi!"