Mấy người cười một lúc, đột nhiên Tiết Tĩnh Uyển vỗ đầu nói, "Suýt
nữa quên mất!"
Nàng lấy một tấm thiệp mời từ trong ngực ra đưa cho Tiết Tĩnh Xu,
"Tam tỷ, đây là tấm thiệp mời hội thơ của quý phủ Vĩnh Ninh quận chúa,
nàng đặc biệt sai người đưa tới."
Tiết Tĩnh Xu nhận lấy rồi nhìn thoáng qua sau đó nghi ngờ nói: "Vĩnh
Ninh quận chúa? Ta có giao tình gì với nàng đâu, sao lại..."
Tiết Tĩnh Uyển nói: "Lúc trước Tam tỷ không có ở nhà có lẽ không
biết rằng hội thi thơ của quận chúa rất nổi tiếng. Không phải ai cũng nhận
được thiệp mời đâu, trước kia chỉ có Tứ tỷ mới được đi."
Nàng nói xong, hai cô nương còn lại cũng gật đầu.
Đối tượng được Vĩnh Ninh quận chúa mời đến hội thi thơ không phải
tiểu thư xuất thân nhà giàu cũng là người có tài văn chương.
Thừa Ân công phủ dù có dòng dõi cao nhưng vì quan hệ bám váy phụ
nữ nên mới có địa vị như ngày hôm nay. Đàn ông trong Tiết phủ cũng
chẳng có tiền đồ gì đặc biệt nên không khỏi khiến các thế gia khác coi
thường.
Huống chi mấy năm gần đây thái hoàng thái hậu ngày càng yếu,
không biết còn có thể che chở cho nhà mẹ đẻ được bao lâu nữa. Mà Tiết
phủ Đại cô nương lúc trước gả cho thái tử lại bị kim thượng chán ghét vứt
bỏ, tất cả mọi người đều thấy có lẽ Thừa Ân công phủ sẽ khó còn được huy
hoàng như trước nhưng không ai ngờ nửa đường lại xuất hiện Tiết gia Tam
cô nương chưa nghe danh bao giờ.
Tiết Tĩnh Xu thả thiệp mời sang một bên nói: "Ta không thích ngâm
thơ cũng không thích vẽ tranh, đi cũng chỉ làm trò cười cho người trong
nghề, chỉ sợ làm phụ lòng của quận chúa thôi."