Mặt mấy tiểu cô nương tràn đầy sự tiếc hận nhìn thiệp mời, Tiết Tĩnh
Uyển nói: "Tam tỷ tỷ không đi cũng tốt, những người kia suốt ngày chỉ biết
ngâm thơ vẽ tranh, nếu Tam tỷ cũng trở nên giống Tứ tỷ thì không có ý
nghĩa nữa rồi."
Tiết Tĩnh Xu điểm trán nàng, "Tự muội không chịu cố gắng lại còn đi
ghét bỏ người khác."
Tiết Tĩnh Uyển thè lưỡi nhăn mặt.
Mấy cô nương tuy nói phải đợi Liễu Nhi mang đồ ăn trở về nhưng
cũng không thể tiêu tốn cả buổi chiều ở đây nên không bao lâu liền rời đi.
Các nàng đi rồi Liễu Nhi mới mang theo bao lớn bao nhỏ vào cửa, quả
thật hơn phân nửa là đồ ăn.
Tiết Tĩnh Xu nói: "Em về trễ rồi, có người đợi em gần nửa ngày đấy."
"Ai cơ ạ?"
"Đám Ngũ muội muội ấy."
Liễu Nhi liền cười nói: "Chỉ sợ Ngũ cô nương không phải chờ em mà
là chờ đồ ăn trên tay em thì có."
Tiết Tĩnh Xu cười trêu nói: "Em với các nàng đạt đến cảnh giới tâm
linh tương thông rồi đấy."
Liễu Nhi suy nghĩ một chút liền hiểu tiểu thư đang cười nàng với Ngũ
cô nương yêu ăn như nhau. Nàng cũng không phủ nhận còn ngược lại tự
đắc nói: "Cái này gọi là có phúc khí."
"Dạ dạ dạ." Tiết Tĩnh Xu cười lắc đầu, "Liễu Nhi của chúng ta cực kì
có phúc khí."