Liễu Nhi cất kĩ đồ trên tay rồi hào hứng nói: "Tiểu thư, nhất định
người không thể tưởng tượng được trên đường em gặp được ai."
"Là ai? Chúng ta có quen không?"
"Vâng vâng vâng." Liễu Nhi dùng sức gật đầu, "Là thần võ Đại tướng
quân nha! Em ra ngoài mới biết hôm nay là ngày Đại tướng quân chiến
thắng trở về. Trên phố nơi đâu cũng có người, trong lầu hai bên đường toàn
là các cô nương tiểu thư. Ai ai cũng mong chờ được nhìn thấy Đại tướng
quân!"
Tiết Tĩnh Xu ngạc nhiên nói: "Em cũng đi xem? Sao ta không nhớ
chúng ta quen hắn?"
Liễu Nhi nói: "Em phải nhìn cũng mới biết đó chính là người kì lạ kia,
người ngủ ở ngoài am ni cô của chúng ta ấy."
Nàng vừa nói vậy thì Tiết Tĩnh Xu lập tức hồi tưởng lại, "Là cái người
ngủ cả ngày rồi ăn xong mì liền bỏ đi ngay đấy ư?"
Đó là chuyện của mấy tháng trước, khi đó còn ở trên núi, buổi sáng
Liễu Nhi nhìn thấy có người hôm mê ở ngoài cửa am.
Tiết Tĩnh Xu hiểu một chút về dược lý, lí thuyết y học, nhìn tới nhìn
lui hắn mấy lần mới phát hiện dường như người kia chỉ đang ngủ.
Bởi vì am ni cô chỉ có nữ tử nên nàng và Liễu Nhi đành phải sắp xếp
cho hắn ở một chỗ trong đình, trải giường chiếu cho hắn nằm.
Người kia ngủ trọn một ngày mới tỉnh lại, có lẽ mới tỉnh nên hành
động bất tiện. Liễu Nhi đút cho hắn ăn... một tô mì, kết quả chỉ trong chớp
mắt hắn đã biến mất không còn tăm hơi.