Tiết Tĩnh Xu gật đầu: "Thế cũng được. Mấy ngày này bận rộn quá, đề
phòng có người đục nước béo cò, quả thực không dễ sắp xếp cho em gặp
mặt. Hồi cung rồi sẽ tiện hơn."
Liễu Nhi cảm kích nói: "Tạ ơn nương nương."
Tiết Tĩnh Xu điểm trán Liễu Nhi: "Giữa ta và em còn cần phải nói vậy
à?"
Liễu Nhi bụm trán cười.
Tiết Tĩnh Xu cũng cảm thán trong lòng, hoàn cảnh có thể tôi luyện con
người. Trước đây nàng với Liễu Nhi đều rất tùy tiện, không câu nệ quan hệ
chủ tớ. Vậy mà nay mới vào cung mấy tháng mà hai người đã khách khí
như vậy. Liễu Nhi chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn cởi bỏ dáng dấp trẻ
con để trở thành một nữ quan nghiêm khắc cẩn thận.
Lúc về kinh cũng giống như khi lên đường. Đoàn tuần hành hoàng gia
vẫn trùng trùng điệp điệp như vậy. Điều bất đồng là vì hoàng hậu có thai
nên số người nâng phượng liễn tăng lên gấp bội, ngang ngửa quy cách của
hoàng đế và thái hoàng thái hậu.
Về đến hoàng cung, đầu tiên là nghỉ dưỡng một ngày. Sang ngày thứ
hai thì có thật nhiều cáo mệnh phu nhân trong kinh vào cung thỉnh an thái
hoàng thái hậu và hoàng hậu.
Tiết Tĩnh Xu gặp gỡ cả buổi sáng, ngay cả mẫu thân nàng cũng đến.
Đến chiều thì gọi Tiết Tĩnh Uyển vào cung.
Tiết Tĩnh Uyển đến, quy củ hành lễ.
Tiết Tĩnh Xu thấy vậy, cho ngồi, ngạc nhiên hỏi: "Ở nhà học quy củ
rồi?"