Từ lần thái hoàng thái hậu hạ chỉ gả Tiết Tĩnh Viện cho An thân
vương làm trắc phi, Đại phòng không thấy có động tĩnh, không biết là thực
sự hết hy vọng hay có tính toán khác.
Tiết Tĩnh Uyển nói: "Gần đây Đại nương với Tiết Tĩnh Viện đều khá
hiền lành. Muội thấy dường như Tiết Tĩnh Viện đang thật sự chuẩn bị chờ
gả nhưng điều kì quái là, chẳng phải nàng ta một lòng muốn làm chính phi
sao, sao tự dưng bây giờ lại cam chịu số phận chứ?"
Tiết Tĩnh Xu nghĩ tới mưu đồ của An thân vương, không biết Đại
phòng có biết dã tâm của An thân vương hay không? Nhưng bất luận bọn
họ biết hay không biết, chỉ cần Tiết Tĩnh Viện gả cho An thân vương thì
ngày sau Tiết gia cũng sẽ bị liên lụy.
Mặc dù nàng không có bao nhiêu cảm tình với Tiết gia nhưng nàng
cũng không muốn nhìn người thân của mình mang tội danh mưu phản.
Huống hồ, nếu bọn họ bị liên lụy thì nàng cũng không thể chỉ lo cho
thân mình. Chỉ có cách duy nhất là tách Đại phòng và Nhị phòng ra.
Nàng nói với Tiết Tĩnh Uyển: "Muội trở về bảo mẹ nói cha, là ý của
ta, Tiết gia chúng ta nên ở riêng rồi."
Tiết Tĩnh Uyển kinh ngạc một thoáng, theo lý mà nói thì ông bà bọn
họ vẫn còn, không thể ở riêng, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều mà chỉ
gật đầu: "Vâng, muội nhớ rồi."
Chờ đến khi trong cung tạm thời bớt bận một thời gian, Tiết Tĩnh Xu
liền sắp xếp cho Liễu Nhi gặp mặt ca ca.
Khi đi thì thấp thỏm, lúc trở về thì đỏ mắt, song trên mặt lại mang theo
ý cười.