Đến cung Tê Phượng, sau khi rửa mặt xong, hai người chuẩn bị đi
ngủ.
Thai nhi trong bụng đã hơn ba tháng, bụng nàng đã hơi nhô lên rồi.
Hoàng đế đặt tay lên bụng nàng.
Tiết Tĩnh Xu kỳ thực có hơi nghi ngờ. Hoàng đế vốn đếm ngày chờ
qua ba tháng, nhìn vẻ khó nhịn của hắn, nàng còn tưởng rằng qua ba tháng
hắn sẽ thân mật với mình. Nhưng không ngờ nay đã qua mười ngày, hoàng
đế vẫn không có động tĩnh gì.
Chẳng qua, nghi hoặc thì nghi hoặc, muốn nàng chủ động thì không
bao giờ.
Áo lót hoàng đế mặc ngày hôm nay chính là chiếc áo mà Tiết Tĩnh Xu
làm cho hắn, tuy đường may không tính là tỉ mỉ, kiểu dáng cũng không tinh
xảo nhưng hắn cực kì yêu thích, ngày nào tắm xong cũng lấy áo mặc.
Tiết Tĩnh Xu thấy hắn thích như vậy thì định thêu xong đồ của hoàng
nhi rồi nàng sẽ làm thêm cho hắn một chiếc.
Hoàng đế sờ bụng hoàng hậu đã đủ, giao lưu với hoàng nhi xong, bàn
tay liền bắt đầu đi ngao du.
Người Tiết Tĩnh Xu khẽ run lên, ôm cổ hắn, nhỏ giọng hỏi: "Có phải
hôm nay bệ hạ muốn..."
Hoàng đế ngậm lấy vành tai nàng, "Trương Chi Khung nói, để chắc
chắn hơn thì phải đợi thêm mười ngày. Hôm nay cuối cùng cũng tới rồi."
Tiết Tĩnh Xu sợ ngứa, nghiêng đầu giải cứu vành tai của mình. Nàng
chủ động hôn môi hắn, khẽ giọng nói: "Nếu như thế, xin Hoàng thượng
thương tiếc."