Từ lúc thái hoàng thái hậu tứ hôn tới nàng xuất giá cũng chỉ một
tháng. Gấp gáp như vậy là vì Tần tướng quân không rời được biên cương
Tây Bắc quá lâu. Sau khi thành thân, Thẩm An Thiến quay về nhà rồi rời
kinh ngay lập tức.
Tiết Tĩnh Xu nghe nói, lúc Thẩm An Thiến lại mặt, Vĩnh Bình quận
chúa quyết không gặp. Thẩm An Thiến rơi nước mắt, dập đầu ở cửa phủ.
Đầu giờ chiều thì theo Tần tướng quân đi Tây Bắc.
Lần từ biệt này không biết lúc nào mới gặp lại.
Vào mùa thu, nàng bỗng nhàn rỗi rất nhiều.
Tiết Tĩnh Xu sinh ra thói quen sáng sớm và chạng vạng thích nằm
phơi nắng.
Hoàng đế lúc tới thì thấy bộ dáng lười biếng của nàng.
Hoàng đế tiến lên ôm nàng, để nàng tựa vào người mình, tay cầm
bụng nàng rất tự nhiên.
Tiết Tĩnh Xu cũng không mở mắt, lười biếng nói: "Ngày nào bệ hạ
cũng vuốt ve như vậy, có thấy gì thay đổi không?"
Hoàng đế nói: "Mỗi lần đều thấy hoàng nhi trưởng thành hơn một ít."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Nào có rõ ràng như vậy. Thái y nói trước ba
tháng, bụng không khác gì người bình thường. Sau ba tháng mới bắt đầu
chậm rãi lớn lên. Năm tháng mới lớn nhanh."
Hoàng đế nói: "Mạn Mạn không tin thì tự mình kiểm tra đi, thật sự là
ngày nào cũng thấy thay đổi."
Hắn đang nói, bỗng cau mày. "Thái y nói là một thai, chẳng lẽ trong
bụng Mạn Mạn thật sự có hai hoàng nhi?"