Hoàng đế hứng khởi, đắc ý nói: "Mạn Mạn nghe rõ rồi chứ? Chúng ta
chính xác có hai hoàng nhi."
Hắn nhớ lại số con cháu của các triều đại hoàng đế, hình như không có
phi tử nào sinh được song sinh. Hắn không khỏi có chút tự đắc. Các vị tổ
tiên hậu cung có phồn thịnh thì thế nào? Nhiều người cộng lại cũng không
sánh bằng một Mạn Mạn của hắn.
Hắn ôm Tiết Tĩnh Xu, hôn trán nàng. "Mạn Mạn của ta thật lợi hại."
Tiết Tĩnh Xu rốt cuộc có phản ứng, ngơ ngác nhìn hoàng đế: "Hoàng
thượng, chúng ta thực sự có hai đứa?"
Hoàng đế gật đầu, "Vô cùng chính xác. Bốn thái y đều chẩn đoán như
thế. Nếu Mạn Mạn không tin, ta gọi Phan thần y vào cung chẩn lại."
"Không phải là không tin; chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
Tiết Tĩnh Xu bỗng xốc chăn lên, đi vào nội điện.
Hoàng đế đuổi theo, chợt nghe hoàng hậu vừa đi vừa lầm bầm: "Lại
thêm một hoàng nhi nữa... đồ đạc vốn đang làm đã thiếu, giờ còn phải làm
thêm. Vốn định làm thêm cho hoàng thượng một chiếc áo lót, giờ thì e là
không có thời gian. Để ở một bên đi, dù sao cũng không cần thiết lắm..."
Hoàng đế: "..."