Trong lòng nàng suy nghĩ, không ngăn được cả người nóng lên, cái
nóng còn lan lên cả mặt, nàng đẩy hoàng đế đang đưa trà bánh tới ra, ánh
mắt long lanh nước trừng hắn một cái, đứng dậy vào trong điện.
Ngực vẫn còn vương cảm giác sưng tấy tê dại, đặc biệt là hai điểm
mảnh mai kia, đêm qua như bị hoàng đế mút đến rách da, rõ ràng đã cầu
xin hắn như vậy rồi mà hắn lại càng tệ hại ăn hiếp nàng.
Hoàng đế lấy cớ dò đường hộ hai hoàng nhi nên làm chuyện này với
nàng, về sau khi sinh hoàng nhi ra, làm sao nàng còn dám cho bọn nó làm
chuyện này nữa chứ?
Hoàng đế phất tay cho cung nhân lui xuống rồi bình tĩnh đi theo nàng.
Tiết Tĩnh Xu giả vờ không phát hiện ra hắn, tay nhặt vải làm quần áo
cho em bé trong bụng.
Hoàng đế đi tới sau lưng nàng, thò tay ôm nàng, cúi đầu hôn lên vành
tai trắng nõn của nàng.
Tiết Tĩnh Xu khẽ run lên. Từ sau khi mang thai, nàng cảm thấy thân
thể mình mẫn cảm hơn trước nhiều, hoàng đế chỉ cần tùy ý đụng chạm vuốt
ve đã có thể khiến nàng rùng mình rồi.
Hoàng đế đặt cằm lên vai nàng, cọ vào khuôn mặt trắng nõn của nàng,
trầm giọng nói: "Mạn Mạn vẫn không chịu tha thứ cho ta à?"
Tiết Tĩnh Xu khẽ hừ một tiếng, "Lúc bệ hạ nói lời này sao không nghĩ
lại những hành động làm với thiếp tối qua chứ?"
Hoàng đế thẳng thắn nói: "Đêm qua là lỗi của ta, nhưng nếu còn có thể
làm lại, ta chỉ sợ không thể nhịn được."