"Chàng..." Tiết Tĩnh Xu chán nản, buông quần áo xuống, quay lại
trừng hắn.
Hoàng đế hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi sưng của nàng, nói: "Mạn Mạn
mê người như thế, lại không hề đề phòng nằm dưới thân ta, bảo ta nhẫn nại
thế nào được."
Tiết Tĩnh Xu tức giận hỏi lại: "Thiếp không hề đề phòng bệ hạ vì tin
tưởng bệ hạ, ai biết được bệ hạ sẽ làm loại chuyện này?!"
Hoàng đế nói: "Mạn Mạn đúng là nên tức giận, nhưng sai cũng đã sai
rồi, cũng phải cho ta một cơ hội đền bù chứ?"
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một lúc lâu, bỗng trong đầu hiện lên một suy
nghĩ, nàng chạm vào môi hoàng đế cắn một cái.
Hoàng đế khẽ kêu lên nhưng cũng không đẩy nàng ra.
Tiết Tĩnh Xu lùi vài bước, nhìn khóe miệng hắn bị mình cắn nên có
một vết rách nhỏ, cảm thấy rất đắc ý, lại cảm thấy mình hơi bị trẻ con quá
rồi.
Có đôi lúc nàng cảm thấy từ sau khi mang thai đến nay, tính nết nàng
thay đổi rất nhiều, đặc biệt là lúc đối mặt với hoàng đế, đã không còn phải
suy nghĩ cẩn thận rồi suy tính như trước, càng ngày càng tùy tính.
Hoàng đế sờ khóe miệng, hỏi: "Vậy Mạn Mạn hết giận chưa?"
Tiết Tĩnh Xu khẽ hừ một tiếng, coi như là cam chịu.
Hoàng đế làm nàng đau, nàng cũng trả lễ lại cho hắn.
Vì vậy hoàng đế chấp nhận vết rách trên môi mình, hàng ngày rêu rao
khắp nơi, ngay cả đám văn võ trong triều hay cung nhân trong cung đều có
dáng vẻ muốn nói lại thôi, ánh mắt rất phức tạp.