Bà biết thể nào hai nha đầu này cũng sẽ không hòa thuận nhưng không
ngờ ngay tối ngày đầu tiên đã náo loạn như thế.
Sắc mặt Đoan thái phi cũng không dễ nhìn, vốn bà đã không thích Tiết
Tĩnh Viện, nghe nói ả ta dùng thủ đoạn để nửa đêm gọi con trai qua dỗ
dành, trong lòng càng thêm chán ghét khinh thường, nếu không phải có
hoàng hậu xuất thân từ Tiết gia ở đây chỉ sợ bà đã lập tức trút hết bất mãn
của mình ra khỏi miệng.
Tuy nhiên bà thấy An vương phi biểu hiện cũng không có tác phong tí
nào. Đêm thành hôn lại náo loạn lớn như thế, phong thái đoan trang của
một vương phi ở đâu mất rồi? Không duyên không cớ khiến người ta chê
cười.
Chỉ có Tiết Tĩnh Xu cúi đầu uống trà, khóe miệng vẫn luôn mỉm cười,
không lộ ra vẻ mặt gì khác.
Không bao lâu sau An thân vương cùng An vương phi tiến cung. Về
phần An vương trắc phi không được coi là con dâu chính thức của hoàng
gia nên không có tư cách vào cung kính trà.
Đêm động phòng hoa chúc tối qua của An thân vương vốn phải là đại
hỷ sự của cả đời người, hắn được cưới hai thiếu nữ xinh đẹp, quả là song
hỷ lâm môn, ấy vậy mà nhìn sắc mặt hắn chẳng giống chút nào. Tiến vào
đại điện, thỉnh an với thái hoàng thái hậu, hoàng hậu và Đoan thái phi, từ
đầu tới cuối, hai người chẳng trao đổi với nhau câu nào.
Tiếu An Minh vừa oan ức vừa tức giận, nàng nhớ lúc trước Bát biểu ca
đối xử với nàng rất tốt, vậy sao bây giờ lại đối xử như thế chứ?
Nàng lại không biết rằng, thứ khiến một nam nhân cảm thấy bức bách
khó chịu nhất, chính là phải lấy nữ nhân mà hắn không muốn, đối với hắn
là một loại sỉ nhục.