Tiết Tĩnh Xu khẽ cười, nói: "Đoan mẫu phi nói câu này khiến ta đau
lòng đấy, ta là cháu dâu của hoàng tổ mẫu, chẳng lẽ không phải con dâu của
mẫu phi sao?"
Thái hoàng thái hậu nghe xong thì cười rộ lên, kéo tay Tiết Tĩnh Xu
qua thân thiết vỗ vỗ.
Đoan thái phi cũng cười nhưng không dám đáp lại lời của Tiết Tĩnh
Xu. Tuy hoàng đế với hoàng hậu cũng gọi bà một tiếng mẫu phi nhưng bà
cũng không dám không lượng sức mình thật sự coi mình là mẹ của hoàng
đế, hoàng hậu.
Hai người thân là nhân vật chính thì lại bị quên lãng ở một bên, ba
người còn lại thì cứ cười cười nói nói.
An thân vương thì chẳng quan tâm, hắn uống trà nhưng ánh mắt lại
không dễ dàng phát hiện nhìn lên phía trên.
Tiếu An Minh thì thầm hận đến nghiến răng.
Chờ đến khi An thân vương với Tiếu An Minh cáo lui, chẳng lâu sau
Tiết Tĩnh Xu cũng trở về cung Tê Phượng.
Lúc này đã là giữa trưa, cung nữ lên xin chỉ thị truyền thiện.
Tiết Tĩnh Xu hỏi: "Bệ hạ đã dùng bữa chưa?"
Cung nữ đề phòng nàng hỏi câu này nên đã đi tìm hiểu rõ ràng, bây
giờ vội nói: "Chưa ạ, vừa rồi công công của điện Sùng Đức đến truyền lời,
nói hôm nay chính vụ bận rộn nên xin nương nương không cần chờ người."
Tiết Tĩnh Xu liền nói: "Bãi giá ngoài đình, bày thiện ở điện Sùng Đức,
ta muốn dùng bữa trưa cùng bệ hạ."