Nếu là thời tiên đế, nữ tử của hậu cung muốn ra ngoài đình thì phải
xin phép hoàng đế trước. Nhưng đến thời Tiết Tĩnh Xu thì đương nhiên
không cần tuân thủ quy củ này.
Cung nhân đã thành thói quen từ lâu nên không hỏi nhiều, vội vàng
phân phó phía dưới chuẩn bị.
Hoàng đế vừa buông tấu chương xuống, đang vuốt nhẹ mi tâm thì chợt
nghe thấy tiếng hoàng hậu: "Bệ hạ bận rộn chính vụ nhưng cũng không thể
chậm trễ việc dùng bữa, nếu không thân thể cũng không chịu nổi."
Hoàng đế lập tức mở mắt ra, đứng dậy ra đón, Tiết Tĩnh Xu tự nhiên
vươn tay ra đặt trên tay hắn.
Hoàng đế đỡ nàng lên tấm phản, "Sao hôm nay Mạn Mạn lại rảnh tới
tìm ta?"
Tiết Tĩnh Xu tựa vào ngực hắn, nghiêng đầu mỉm cười liếc hắn một
cái, "Bệ hạ không có ở đấy, làm sao thiếp ăn một mình được."
Hoàng đế khẽ giật mình, không phải hoàng hậu chưa từng đến tìm hắn
nhưng đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói lời thân mật như thế.
Hắn hôn lên đỉnh đầu Tiết Tĩnh Xu, không nhịn được hỏi: "Mạn Mạn
sao thế?"
Tiết Tĩnh Xu ngửa đầu, hôn lên môi hắn một cái, "Thiếp vui vẻ nên
muốn đến tìm bệ hạ, cùng bệ hạ dùng bữa, muốn hôn bệ hạ, không được
sao?"
Hoàng đế lập tức hôn nàng, hai người triền miên hồi lâu mới buông ra,
cả hai đều thở dốc.
"Được, Mạn Mạn muốn thế nào cũng được."