Trước khi kết hôn, trong mắt An thân vương Tiếu An Minh cũng khá
xinh đẹp, tính cách cũng đáng yêu, mặc dù có hơi kiêu căng nhưng vẫn có
thể cưng chiều. Nhưng sau khi thành thân, với hắn nàng chỉ là một vương
phi không vừa ý mà thôi.
Hai người hành lễ xong, rồi kính trà, thái hoàng thái hậu mới ban ghế
ngồi cho bọn họ.
Đoan thái phi đã được làm mẹ chồng, hôm nay cho dù là thái hoàng
thái hậu cũng sẽ không chiếm lấy tiếng nói của bà, bởi vậy bà mở miệng
nói trước: "Hai ngươi đã là vợ chồng, về sau nên tin tưởng lẫn nhau,
thương yêu nhau, những chuyện hoang đường kia, đừng để nó xảy ra lần
thứ hai nữa."
An thân vương như có như không khẽ gật đầu, miệng nói phải.
Tiếu An Minh cũng gật đầu nhưng lại mang theo vài phần oan ức nói:
"Mẫu phi, tối qua..."
Đoan thái phi cắt ngang lời nàng: "Chuyện tối qua ta đã biết rồi. Thì
nhi làm không đúng nhưng ngươi thân là vương phi cũng không được thấy
cái gì đập cái đó, còn ra thể thống gì nữa?"
Tiếu An Minh nghẹn họng, không cam lòng cúi đầu xuống. Nàng cảm
thấy từ sau khi thành thân, không chỉ Bát biểu ca thay đổi mà ngay cả thái
phi nương nương luôn hòa ái dễ gần cũng không hiền lành như trước nữa.
Bấy giờ thái hoàng thái hậu mới bắt đầu giảng hòa: "Đoan phi không
cần quá nghiêm túc làm gì, đều là trẻ con cả, cãi nhau ầm ĩ thì trẻ con nhà
nào chẳng giống, không thể tránh được. Chờ đến khi ba đứa nó được mài
giũa là được rồi."
Đoan thái phi thở dài đáp lại: "Thiếp lại hâm mộ thái hoàng thái hậu,
có đứa cháu dâu tốt như hoàng hậu."