Hoàng đế hôn lên trán nàng, nói: "Chắc Mạn Mạn chưa được nghe
chuyện này, lúc trưởng bối trong nhà qua đời mà trong nhà đúng lúc có em
bé sinh ra thì đứa bé đó chính là vị trưởng bối kia đầu thai vào. Trời cao
cho ta và Mạn Mạn hai đứa, có lẽ hoàng tổ mẫu không nỡ bỏ chúng ta nên
về sau vẫn muốn ở bên chúng ta."
Loại chuyện vốn không có căn cứ nhưng giờ phút này Tiết Tĩnh Xu
nguyện ý tin tưởng, nàng lau nước mắt, nói: "Bệ hạ nói đúng, thiếp nên vui
vẻ mới phải, hoàng tổ mẫu nhìn thấy cũng thích."
Hoàng đế thấy nàng nín thì sờ lên bụng nàng, hỏi: "Hôm nay hoàng
nhi có ngoan không?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Ngoan lắm. Bệ hạ, thiếp thấy tuy bọn nhỏ chưa ra
đời nhưng cảm giác một đứa thì vô cùng nghịch ngợm còn một đứa lại rất
yên tĩnh. Đứa tinh nghịch kia, nhất định là giống bệ hạ."
Hoàng đế lập tức đáp lại: "Ta đâu có nghịch đâu!"
Tiết Tĩnh Xu hỏi lại hắn: "Thường nói con giống cha mẹ, đứa tinh
nghịch kia không giống bệ hạ thì chẳng lẽ giống thiếp? Bệ hạ thấy thiếp
nghịch lắm ư?"
Hoàng đế nhìn sắc mặt của nàng, thức thời lắc đầu.
"Có thế chứ, nếu như thiếp không nghịch thì chắc chắn đứa bé không
giống thiếp mà chỉ có thể giống bệ hạ. Ngày mai thiếp thử đi hỏi hoàng tổ
mẫu xem khi còn bé bệ hạ có công trạng gì đặc biệt không." Tiết Tĩnh Xu
liếc mắt nhìn hắn.
Trong lòng hoàng đế cố sức nhớ lại mình khi còn bé.
Hắn cảm thấy mình chẳng nghịch tí nào.