Vốn nàng còn buồn rầu, không biết phải tâm sự phiền não này với ai.
May mà hôm nay Tam tỷ tỷ nói vậy, giống như làm nhiều lần mới có thể có
được bảo bảo, vậy lần sau... lần sau khi hắn tới, nàng không tránh là được.
Lá cây dần rụng hết, trận tuyết đầu tiên bắt đầu rơi thì thái hoàng thái
hậu cũng ngã bệnh.
Tất cả mọi người đều biết đó là đại nạn, chính bà cũng biết nhưng tất
cả mọi người đều ăn ý không đề cập tới.
Tiết Tĩnh Xu vẫn giống như ngày thường, buổi sáng tới thỉnh an bà,
ngồi với bà tới trưa, đút thuốc trò chuyện cùng bà, buổi chiều lại cùng
hoàng đế tới. Bây giờ thời gian ban ngày nàng ở cung Trường Nhạc còn
nhiều hơn cả cung Tê Phượng.
Rất nhiều lần thái hoàng thái hậu đều nhìn bụng nàng ngẩn người.
Đợi bà không chú ý, Tiết Tĩnh Xu liền lặng lẽ quay đầu gạt lệ. Nàng
biết thái hoàng thái hậu rất mong hoàng nhi trong bụng nàng chào đời,
nhưng có lẽ, bà không đợi được nữa rồi.
Buổi sáng hôm đó, một thái giám từ ngoài đình bỗng đưa một lá thư
vào cung, thì ra là của Thẩm An Thiến gửi từ Tây Bắc về.
Tháng chín nàng ấy thành thân, cùng Tần tướng quân đến Tây Bắc,
sau khi ổn định thì lập tức gửi cho thái hoàng thái hậu một lá thư, đến khi
nhận được đã là tháng mười một rồi.
Thái hoàng thái hậu nhận nhìn thật kĩ rồi mới cười đưa cho Tiết Tĩnh
Xu, nói: "Tiểu Tứ là một đứa trẻ ngoan, đi rồi cũng không quên chúng ta."
Tiết Tĩnh Xu đọc thư, Thẩm An Thiến nói đại khái là nàng ấy sống
thấy yên ổn lắm, Tây Bắc tốt hơn so với tưởng tượng của nàng ấy nhiều,