Tiết Tĩnh Uyển cười hi hi mấy tiếng rồi lại vươn tay ra, muốn sờ một
lần nữa. Lần này, tay nàng vừa đụng vào bụng Tiết Tĩnh Xu liền cảm thấy
lòng bàn tay bị đá một cái, sợ tới mức khiến nàng vội vàng lùi về sau,
nhưng lại không cẩn thận giẫm vào làn váy của mình, lập tức ngã trên mặt
đất, kêu la oai oái.
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, vội vàng kêu người đỡ nàng dậy. Mặt đất được
trải thảm dày nên nàng cũng không lo Tiết Tĩnh Uyển lắm, chỉ là không nín
được cười đau cả bụng.
Tiết Tĩnh Uyển xấu hổ, mặt đỏ mang tai nhưng đôi mắt lại sáng lóng
lánh, hết sức ngạc nhiên hỏi: "Tam tỷ tỷ, sao nó có thể chuyển động?"
Tiết Tĩnh Xu vất vả lắm mới nhịn được cười, trả lời nàng: "Hoàng nhi
dài người nên duỗi người ấy."
Tiết Tĩnh Uyển không dám sờ nữa, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm
bụng nàng, mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.
Tiết Tĩnh Xu nói: "Không cần ngạc nhiên như thế đâu, chờ đến khi
muội mang thai sẽ tự cảm nhận được cảm giác này thôi."
Nghe nàng nhắc đến chuyện này, Tiết Tĩnh Uyển đỏ mặt, nhìn xung
quanh một chút, tiến lên hỏi nhỏ bên tai nàng: "Tam tỷ tỷ, chỉ cần làm
chuyện ấy là có thể mang thai à?"
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, trêu chọc nói: "Chỉ cần muội với muội phủ ngủ
với nhau mỗi ngày, đảm bảo không đến hai tháng muội sẽ mang bầu."
Tiết Tĩnh Uyển ngượng ngùng cúi đầu, níu lấy khăn tay không nói gì.
Cái chuyện đó, thực ra nàng với hắn làm không được nhiều lắm, vì
nàng cảm thấy rất kì quái, có đôi khi hắn tới gần, nàng sẽ né tránh, nếu
tránh không thoát mới có thể làm một hai lần.