Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Nhưng mà nếu ai can đảm dám làm muội tức
giận thì cũng đừng chịu đựng, dù sao muội có ta là tỷ tỷ ruột, bệ hạ là tỷ
phu ruột của muội, nếu có ai không có mắt muốn bắt nạt muội thì nhớ hỏi ý
kiến của ta trước."
Tiết Tĩnh Uyển mở to hai mắt, sùng bái nhìn nàng: "Tam tỷ tỷ, lúc tỷ
nói những lời này, trông ngầu lắm ấy!"
Tiết Tĩnh Xu xẵng giọng: "Lời của ta muội nhớ chưa? Muội là muội
muội của hoàng hậu, bị người ta bắt nạt thì đừng có khóc sướt mướt tới tìm
ta đấy, có ân oán gì thì giải quyết ngay và luôn, khi nào muội chọc vào đại
họa thì hẵng đến tìm ta."
Tiết Tĩnh Uyển liên tục gật đầu, "Muội nhớ rồi, Tam tỷ yên tâm, nhất
định muội sẽ không để ai bắt nạt, làm mất mặt mũi của tỷ đâu."
Bấy giờ Tiết Tĩnh Xu mới nhẹ nhàng gật đầu, tay bất giác xoa bụng
mình.
Đến hôm nay nàng đã mang thai được hơn năm tháng, bụng lại to hơn
các phụ nhân mang sáu bảy tháng, ngồi nhiều cũng thấy hơi mệt.
Tiết Tĩnh Uyển tò mò nhìn bụng nàng, kích động nói: "Tam tỷ tỷ,
muội có thể sờ một chút được không? Tỷ yên tâm, muội sẽ nhẹ nhàng
thôi."
Tiết Tĩnh Xu cười vẫy tay với muội ấy, "Tới đây, tới chào hỏi cháu
ngoại của muội."
Tiết Tĩnh Uyển đi lên trước, cẩn thận nhìn từng li từng tí rồi rụt rè
duỗi một tay ra, khẽ sờ bụng nàng một cái rồi lập tức lùi về sau.
Tiết Tĩnh Xu buồn cười nói: "Nó có cắn muội không?"