"Chén canh vừa rồi đã bị động tay vào." Hoàng đế bình thản nói ra,
Tiết Tĩnh Xu nghe được lại sợ hết hồn hết vía.
Bát canh trên bàn lúc vừa rồi là thứ duy nhất hoàng đế không cho nàng
ăn, nàng sợ tới mức muốn gọi thái y.
Hoàng đế ngăn nàng lại, lắc đầu nói tiếp: "Mạn Mạn đừng lo lắng, tất
cả đã nằm trong lòng bàn tay của ta. Ta đã uống thuốc giải Phan thần y
mang tới từ sớm. Để bắt được toàn bộ người sau lưng hắn, chúng ta cần
tương kế tựu kế."
Tiết Tĩnh Xu cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Thiếp có thể làm gì cho bệ hạ?"
Hoàng đế vuốt má nàng, nói: "Mười ngày tới ta sẽ hôn mê không tỉnh.
Sân khấu đã được dựng xong, những người muốn diễn hí khúc sẽ tự xuất
hiện, từng người từng người xuất hiện. Thứ Mạn Mạn cần làm là bảo vệ
mình và con trong bụng thật tốt, chờ ta tỉnh lại."
Tiết Tĩnh Xu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu, "Được, thiếp ở
đây chờ Diệu ca ca."
Trong linh đường, đế hậu cùng nhau rời đi nhưng khi quay lại thì chỉ
còn một mình hoàng hậu.
Lúc này mọi người vẫn chưa nghi ngờ gì, hoàng đế đã quỳ trước quan
tài thái hoàng thái hậu hai ngày hai đêm, đây là điều mọi người rõ như ban
ngày. Bây giờ hoàng đế không quỳ được, đi nghỉ ngơi trước, đó cũng là
điều bình thường.
Chỉ có An thân vương ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bóng dáng
người quỳ đầu tiên với người bên cạnh nàng, ánh mắt không rõ, không biết
đang suy nghĩ cái gì.
Ngày thứ hai vẫn không thấy hoàng đế xuất hiện.