Nói đến đây, hắn dừng một lâu rồi mới chậm rãi nói tiếp. "... Ta nhìn
thấy nhưng không giữ bà lại."
Tiết Tĩnh Xu khiếp sợ không nói được gì, chỉ có thể ôm chặt hoàng đế.
"Mỗi lần trời tối, ta đều mơ thấy tình cảnh khi đó. Một lần rồi một lần
bà ở trước mặt ta, cười rồi thả mình nhảy xuống nhưng lần nào ta cũng
không giữ bà. Mạn Mạn, nàng nói xem có phải là xấu xa lắm không?"
Hoàng đế khẽ hỏi nàng.
Tiết Tĩnh Xu dùng sức lắc đầu, nức nở nói: "Không, không đâu..."
Hoàng đế nâng cằm nàng lên, dịu dàng lau nước mắt trên mặt nàng:
"Đừng khóc, Mạn Mạn đừng khóc. Đó đã là chuyện trước kia, từ khi có
Mạn Mạn, ta đã không còn mơ đến giấc mộng đó nữa."
Hắn cúi đầu hôn lên bờ môi run rẩy của Tiết Tĩnh Xu, thấp giọng nói:
"Đừng rời bỏ ta."
Tiết Tĩnh Xu khóc thút thít: "Không bao giờ, thiếp vĩnh viễn sẽ không
rời bỏ bệ hạ, sẽ không bỏ Diệu ca ca của thiếp."
Hoàng đế cầm chặt tay nàng, mười ngón tay của hai người đan xen,
lẳng lặng ôm nhau.
Gió lớn làm rơi một mảnh ngói, ngói lưu ly rơi xuống nền cẩm thạch,
vang lên tiếng đổ vỡ.
Bên ngoài vang lên tiếng quét dọn rất nhanh, có lẽ có cung nhân đang
dọn rồi.
Hoàng đế lại hôn lên búi tóc của Tiết Tĩnh Xu, bỗng nhiên nói: "Lão
Bát ra tay rồi."
Tiết Tĩnh Xu lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.