Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, "Không liên quan đến bệ hạ mà, do thân thể
thiếp quá mảnh mai. Có phải trên đầu gối bệ hạ cũng có cục máu ứ đọng
không? Để thiếp thoa thuốc cho chàng."
Hoàng đế đặt thuốc mỡ sang một bên, ôm nàng lên gường, "Không
cần, ta da dày thịt béo, không đáng lo."
Tiết Tĩnh Xu vuốt ve cánh tay cường tráng của hắn, lẳng lặng dựa vào
lồng ngực của hắn, hai người đều không nói gì.
Ngoài phòng gió tuyết rít gào, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng khóc mơ hồ.
Yêu không tiếng động, đau không nước mắt.
Từ lúc thái hoàng thái hậu qua đời, Tiết Tĩnh Xu không hề thấy hoàng
đế rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng nàng biết, lòng hắn đau lắm, không
hề ít hơn những người khóc gào ngoài kia tí nào.
Nàng run rẩy hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt đang chực rơi xuống
về.
"Bệ hạ, bệ hạ..." Nàng nỉ non trong ngực hoàng đế.
Hoàng đế không nói gì, chỉ dùng sức ôm nàng chặt thêm.
Tiết Tĩnh Xu dùng đầu cọ vào cằm hoàng đế, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ
nói gì với thiếp đi."
"Nói gì?"
"Cái gì cũng được." Chỉ cần có thể tạm thời kéo hoàng đế ra khỏi vực
sâu thì nói gì cũng được.
Hoàng đế ôm Tiết Tĩnh Xu, đầu óc mù mịt đột nhiên xuất hiện rất
nhiều chuyện từ trước tới giờ, vui vẻ, đau thương, phẫn nộ, tuyệt vọng.