hoàng thái hậu rời đi. Nhưng đến khi lão nhân gia thật sự rời đi, hoàng đế
bày tỏ sự đau thương sâu nặng hơn bất kì ai.
Hắn quỳ ở đó hai ngày hai đêm, không nói một lời, một hạt gạo cũng
chưa từng ăn, một giọt nước chưa từng vào miệng. Cho dù là ai khuyên
bảo, hắn đều không có phản ứng.
Tiết Tĩnh Xu không còn biện pháp nào khác, chỉ đành đánh cược một
lần. Đánh cược sức nặng của nàng và con trong lòng hoàng đế, đánh cược
xem hắn có nỡ để nàng và hắn quỳ ở đấy nữa không, dùng cách này để ép
hoàng đế đứng dậy nghỉ ngơi một chút.
Bên ngoài gió thổi ác liệt, đồ tang mỏng manh không chống được gió
tuyết xâm nhập. Đức công công vội vàng dâng lên chiếc áo choàng lông
cáo.
Hoàng đế che kín cho Tiết Tĩnh Xu còn mình thì không nhận bất cứ
quần áo giữ ấm nào.
Tiết Tĩnh Xu thấy thế liền giang hai tay, mở rộng áo choàng, gắng hết
sức ôm hoàng đế.
Gió tuyết bao trùm hoàng thành, trông càng quạnh quẹ tiêu điều.
Ngự liễn đưa hai người về cung Tê Phượng, cung nhân ở lại trực dâng
trà gừng lên.
Tiết Tĩnh Xu nhận lấy, đưa tới trước mặt hoàng đế, lo lắng nói: "Bệ hạ
mau uống một chút đi."
Hoàng đế nhìn nàng, một lúc sau mới mở miệng nói: "Ta không sao,
Mạn Mạn đừng lo lắng."