Tiết Tĩnh Xu không nói gì, chỉ cố chấp cầm cốc trà gừng trước mặt
hắn.
Hoàng đế đành phải nhận lấy.
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn uống xong liền gọi người mang bữa trưa lên.
Nàng để các cung nhân lui ra hết, tự mình gắp thức ăn cho hoàng đế.
Đã hai ngày nay hoàng đế không ăn gì nên thức ăn trước mặt đều là đồ
ăn mềm dễ tiêu hóa.
Hoàng đế kéo nàng ngồi xuống cùng ăn chung.
Tiết Tĩnh Xu cũng không từ chối, thực ra nàng chẳng muốn ăn gì
nhưng vì đứa con trong bụng nên không dám tùy hứng, miễn cưỡng ăn một
ít.
Ăn trưa xong, hoàng đế lại ôm nàng vào trong điện.
Tiết Tĩnh Xu nói: "Bệ hạ mau thả thiếp xuống đi."
"Đừng nhúc nhích, trên đầu gối của Mạn Mạn có vết thương, để ta
nhìn xem." Hoàng đế đặt nàng trên giường êm, cởi tất và giày ra, xắn ống
quần nàng lên.
Quả nhiên trên đầu gối trắng như tuyết của Tiết Tĩnh Xu xuất hiện hai
vết tím bầm đã biến thành màu đen, đó là thành quả của hai ngày quỳ.
Hoàng đế nhìn thật kĩ, đứng dậy tìm thuốc mỡ trong tủ, cẩn thận từng
li từng tí bôi cho nàng.
Tiết Tĩnh Xu cắn môi chịu đựng.
Hoàng đế nói: "Là ta không đúng, ta không nên bắt Mạn Mạn chịu tội
như thế."