Liễu Nhi cúi đầu quỳ bên cạnh, thấy hành động khác lạ của nàng thì
hô một tiếng, vừa quỳ vừa đi lên đỡ lấy nàng, "Nương nương, người sao
vậy?"
Tiết Tĩnh Xu nắm lấy tay của nàng ấy để giữ vững người, khẽ lắc đầu,
giọng khàn khàn nói: "Ta không sao."
Hoàng đế nghe thấy động tĩnh thì tỉnh hồn lại, quay đầu nhìn nàng, nói
câu đầu tiên trong hai ngày nay, "Đỡ hoàng hậu về cung nghỉ ngơi."
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu nguầy nguậy, khàn giọng bảo: "Ta ở cùng bệ hạ
với thái hoàng thái hậu."
Liễu Nhi lo lắng nhìn bụng nàng: "Nhưng nương nương, thân thể của
người..."
Tiết Tĩnh Xu cúi đầu, vuốt ve bụng: "Nhất định hoàng tổ mẫu cũng
muốn nhìn thấy con nhiều một chút, để bọn nó cùng ta trông coi tằng tổ
mẫu đi."
Hoàng đế không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên đứng
lên. Hắn đã quỳ hai ngày nên lúc đứng lên lảo đảo suýt không đứng vững,
Đức Lộc vội bước lên đỡ hắn.
Hoàng đế ổn định trong chốc lát rồi đẩy tay Đức Lộc ra, đi đến trước
mắt Tiết Tĩnh Xu, cúi người ôm nàng lên, chậm rãi ra khỏi linh đường.
Tiết Tĩnh Xu ôm cổ hoàng đế không nói gì.
Không phải là nàng không quý trọng mình để bản thân mạo hiểm, biểu
hiện lần này của hoàng đế thật sự khiến nàng sợ hãi.
Nàng biết hoàng đế rất kính trọng thái hoàng thái hậu, tuy trước đây
hắn từng tự an ủi mình, nói ai cũng sẽ chết, không cần quá đau buồn vì thái