"Ồ? Nếu Mạn Mạn đã cho là ta không đứng đắn thì ta cũng nên thể
hiện cho Mạn Mạn xem chứ nhỉ? Không lại phụ lòng kì vọng của nàng."
Nói xong hắn liền xòe tay ra cù Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu trốn tránh nhưng không thể trốn khỏi ngực của hắn, đành
chịu thua xin tha thứ.
Hai người nghịch một hồi, bỗng ngoài điện truyền vào tiếng động.
Hoàng đế vừa nhấc màn lên liền nhìn thấy Đức công công vừa lăn vừa
bò chạy vào, nước mắt rơi ào ào, run rẩy quỳ xuống, khóc không thành
tiếng, "Bệ hạ, nương nương, thái hoàng thái hậu... quy thiên rồi."