Tiết Tĩnh Xu nói: "Lúc trước bệ hạ không ngủ được cũng nhắm mắt,
bây giờ ngủ được rồi cũng nhắm mắt, thiếp không phát hiện ra chẳng phải
điều bình thường à?"
Hoàng đế gật gật đầu: "Mạn Mạn nói đều đúng."
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái: "Lời này của bệ hạ chẳng phải ý là cho
dù thiếp không đúng thì người cũng nhường cho thiếp, đúng không?"
Hoàng đế lại gật đầu: "Mạn Mạn nói lại đúng rồi."
Tiết Tĩnh Xu liền đánh nhẹ hắn, cười nói: "Bệ hạ thử trêu thiếp đi xem
nào."
Hoàng đế bắt lấy tay nàng hôn một cái, "Đã lâu lắm rồi không nghe
Mạn Mạn gọi ta là Diệu ca ca rồi, thử gọi một tiếng cho ta nghe đi."
Tay nàng bị hắn bắt lấy cũng không rút về, thuận thế sờ cằm hoàng đế:
"Bệ hạ sắp làm phụ hoàng rồi mà còn không biết xấu hổ bảo thiếp gọi ca
ca? Nếu con mà nghe thấy sẽ bị chê cười đấy."
Hoàng đế nói: "Bọn nó mà dám cười thì ta sẽ tét mông bọn nó."
Tiết Tĩnh Xu nghe thấy hắn muốn đánh con thì ngẩng đầu cắn cằm hắn
một cái: "Bệ hạ mà đánh bọn nó, thiếp sẽ đánh bệ hạ."
Lực của nàng rất nhẹ, như gãi ngứa vậy, hoàng đế sờ cằm, âm u thở
dài một hơi, "Địa vị của ta ở trong lòng Mạn Mạn càng ngày càng thụt lùi
rồi."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Bệ hạ cũng ngày càng không có dáng vẻ của
bệ hạ rồi. Hôm nay vẫn còn muốn tranh giành với bọn nhỏ, chờ đến khi bọn
nó lớn lên, nhất định thiếp sẽ kể cho bọn nó nghe, để bọn nó biết là phụ
hoàng trông thì nghiêm chỉnh nhưng đằng sau thì chẳng đứng đắn tí nào."