Tiết Tĩnh Xu khẽ lắc đầu.
Hoàng đế cầm chặt tay nàng, đỡ nàng ngồi lên kiệu.
Gió lạnh bên ngoài tàn sát tứ phương, cũng may vòng ôm của hoàng
đế vẫn ấm áp như ngày nào.
Tiết Tĩnh Xu ôm lại hắn, khẽ nói: "Bệ hạ còn nhớ lần đầu tiên chúng
ta gặp nhau không, cũng là bầu trời tuyết thế này, hoàng tổ mẫu muốn bệ hạ
đưa thiếp xuất cung, bệ hạ đưa cho thiếp một cành hồng mai."
Hoàng đế gật đầu, "Nhớ chứ."
Bức tranh kia dường như vẫn còn ở trước mắt, Tiết Tĩnh Xu khẽ cong
khóe miệng: "Sao tự dưng lúc đó bệ hạ lại đưa cho thiếp cành hoa đó?
Thiếp quay về nghĩ hồi lâu, có phải lúc đấy bệ hạ vì lòng của hoàng tổ mẫu
không?"
Hoàng đế trung thực thừa nhận, "Một nửa."
Tiết Tĩnh Xu hỏi thêm: "Thế một nửa còn lại là gì?"
Hoàng đế quàng chiếc khăn lông hồ ly chặt hơn cho Tiết Tĩnh Xu, nói:
"Hồng mai rất tương xứng với nàng."
Hắn nhớ thời điểm lần đầu tiên hắn gặp Mạn Mạn, Mạn Mạn mặc
chiếc áo choàng thuần khiết như cáo trắng, lúc đó hắn cảm thấy, chỉ cần
trong tay Mạn Mạn cầm một cành hồng mai thì đó chính là bức phong cảnh
tuyệt đẹp trong ngày đông rồi.
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng vuốt bụng cười.
Thời gian trôi thật nhanh, một năm trước cũng là lúc tuyết đang rơi,
nàng vội vàng từ am ni cô ngoài thành trở về vào cung, nhìn thấy người
quan trọng nhất của cuộc đời.