Thái y tới rất nhanh, tất cả mọi người trong đại điện đều chăm chú
nhìn hắn chẩn đoán.
Chỉ có trong lòng Tiết Tĩnh Viện hiểu rõ. Ả ta đã biết mình mang thai
từ sớm, lúc nguyệt sự không tới nàng ta đã lấy cớ về nhà mẹ đẻ rồi trộm gọi
đại phu tới xem qua. Nếu không dám chắc thì sao ả dám để lộ ra ở đây chứ?
Nàng ta đã nhịn rất lâu và hạ quyết tâm chơi trội ngày hôm nay rồi.
Quả nhiên thái y chẩn ra nàng ta có thai.
Trong điện truyền tới rất nhiều lời chúc mừng, người vui vẻ nhất nhất
định là An thân vương và Đoan thái phi. Đặc biệt là Đoan thái phi, lúc
trước bà không hề thích trắc phi nhưng hôm nay biết trong bụng nàng có
tôn nhi của mình thì nhìn nàng thấy thuận mắt hơn trước nhiều.
Thái hoàng thái hậu cũng rất vui vẻ, thưởng cho Tiết Tĩnh Viện không
ít đồ.
Tiếu An Minh càng tức giận không thôi nhưng nàng vẫn phải giả bộ
vui vẻ, thậm chí đi chúc mừng Tiết Tĩnh Viện.
Tiết Tĩnh Viện hưởng thụ cái nhìn chăm chú của mọi người cùng sự
quan tâm thân mật của An vương, trong lòng liền nghĩ, thứ ả muốn, nhất
định ả sẽ có được.
Không lâu sau mọi người tản đi, Tiết Tĩnh Xu cùng hoàng đế đưa thái
hoàng thái hậu về cung Trường Nhạc. Thái hoàng thái hậu ngủ rồi hai
người họ mới rời đi.
Bước ra khỏi cửa cung, Tiết Tĩnh Xu bỗng quay đầu nhìn lại. Chẳng
hiểu sao trong lòng nàng thấy hơi bất an.
Hoàng đế cũng dừng lại, hỏi: "Sao thế?"