phủ càng náo nhiệt hơn trước.
Hôm nay Tiếu An Minh với Tiết Tĩnh Viện ngồi trong điện còn miễn
cưỡng duy trì hòa bình, chỉ có ánh mắt của hai người vẫn không ngừng cắn
giết nhau.
An thân vương ngồi giữa hai người, dường như không hề phát hiện ra
cơn bão tố giữa hai mỹ nhân mà hắn cứ bình thản uống chén rượu nhỏ,
thỉnh thoảng lại nói vài câu trêu chọc thái hoàng thái hậu cùng Đoan thái
phi vui vẻ.
Lúc trước khi vừa kết hôn, An thân vương còn sủng ái Tiết Tĩnh Viện
một chút, ít nhất là hơn Tiếu An Minh nhiều. Vậy mà từ khi trong phủ có
hai tiểu yêu tinh kia, An thân vương hoàn toàn bị câu hồn, lúc nào cũng là
bộ dáng ôn hòa, khi trước một tháng nghỉ trong phòng nàng ta mười ngày,
nay được bốn năm ngày đã coi như là hiếm có rồi.
Nàng ta không oán hận An thân vương mà oán hận Tiết Tĩnh Xu.
Chẳng phải do quà tặng hai mỹ nhân của hoàng đế ư, vô duyên vô cớ gì mà
hoàng đế lại nghĩ đến tặng mỹ nhân chứ? Nhất định là do tỷ tỷ tốt của nàng
ta ngăn cản không muốn ả được sủng ái, không muốn ả được sống tốt rồi.
Ả chỉ muốn xé nát chiếc khăn trong tay thành từng mảnh nhỏ, nhưng
rồi lại lén giấu đi nhìn lên trên. Ả trông thấy dáng vẻ ung dung quý phái
của Tiết Tĩnh Xu thì trong lòng lại càng tức giận hơn nữa.
Cứ chờ đi, để xem ai là người cười cuối cùng!
Ánh mắt dời xuống dưới, nhìn cái bụng nhô lên của Tiết Tĩnh Xu, ả ta
rũ mắt, sờ bụng mình, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, bỗng nhiên bịt
miệng, làm bộ dạng nôn ọe.
Thái hoàng thái hậu đang nói cười cùng Tiết Tĩnh Xu, chợt nghe thấy
âm thanh không khỏe liền nhíu mày nhìn sang: "An vương trắc phi đây là