thế nào?"
Tiết Tĩnh Viện nôn ọe một tiếng, rồi mới cuống quýt đứng dậy, quỳ
xuống giữa đại điện, kinh hoàng nói: "Bẩm thái hoàng thái hậu, thiếp cũng
không biết tại sao, vừa rồi đột nhiên cảm thấy tức ngực nên nhất thời thất
nghi, xin thái hoàng thái hậu thứ tội."
Lông mày Đoan thái phi khẽ động, vội hỏi: "Hôm nay ngươi mới thấy
tức ngực hay mấy hôm trước đã bị rồi?"
Tiết Tĩnh Viện nói: "Mấy ngày nay thiếp đều cảm thấy không thoải
mái, tưởng là bệnh vặt nên không để tâm, không ngờ lại bị thất nghi trên
điện."
Đoan thái phi nhìn về phía thái hoàng thái hậu, mặt đã có phần vui
mừng, "Lão tổ tông, người nói có phải trắc phi..."
Thái hoàng thái hậu chậm rãi gật đầu, nói: "Cứ gọi thái y đến trước
đi."
Thái giám vội vàng tới Thái y viện gọi người. Người trong điện thấy
vậy thì trong lòng cũng đoán được vài phần, ánh mắt nhìn Tiết Tĩnh Viện
cũng khác đi.
Không ngờ, trắc phi của An vương lại mang bầu trước chính phi, chỉ
là không biết trong bụng nàng ta là con trai hay con gái. Nếu là con trai thì
về sau An vương phủ lại càng có nhiều trò hay rồi.
An thân vương liền đứng dậy, tự mình đỡ Tiết Tĩnh Viện ngồi xuống.
Lần đầu tiên trong đêm nay hắn nhìn thẳng Tiết Tĩnh Viện, nàng ta e lệ đỏ
mặt, rũ mắt xuống.
Tiếu An Minh thấy thế thì dữ tợn cắn chặt răng. Mẹ nàng Vĩnh Ninh
quận chúa phải ra hiệu thì mới khiến nàng dằn xuống được.