Đúng lúc có gió lạnh thổi qua, bên tai dường như có ai đang thấp
giọng nức nở, nghe như thái hoàng thái hậu đang thì thào, càng khiến hắn
lạnh lưng.
Hắn không tự giác lùi một bước, lại nhìn Tiết Tĩnh Xu một cái, không
cam lòng lui ra.
Thấy hắn rời đi, Tiết Tĩnh Xu mới nhăn mày, vuốt ve bụng. Mấy ngày
nay đều túc trực bên linh cữu của thái hoàng thái hậu, nàng vô cùng mệt
nhọc, hôm nay bụng lại không thoải mái.
Liễu Nhi bước lên phía trước đỡ nàng, xoa khóe mắt, mang theo giọng
mũi nói: "Nương nương, em đưa người về cung nghỉ ngơi."
Tiết Tĩnh Xu vỗ tay nàng: "Vừa rồi em bị uất ức rồi. Em đừng lo lắng,
hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ta ở cùng hoàng tổ mẫu, mai ta sẽ ngây ngốc
trong cung không ra ngoài đâu."
Cho dù An thân vương gan lớn hơn nữa thì cũng phải e ngại quan Ngự
sử, bây giờ hắn còn chưa có can đảm tự tiện xông vào hậu cung đâu, nàng ở
trong cung Tê Phượng là khá an toàn rồi.
Liễu Nhi gật đầu, thấy lò sưởi bát bảo trong tay nàng không có than thì
cầm lên chuẩn bị đến phòng bên đổi cái khác.
Nàng vừa bước ra khỏi điển liền nghe thấy có người gọi nàng, quay
đầu nhìn lại, chính là ca ca Liễu Nghị của nàng.
Nghĩ tới hành động mấy ngày nay của An thân vương, rồi chuyện vừa
rồi trong điện, nàng lườm Liễu Nghị một cái, quay đầu định đi tiếp.
Liễu Nghị liền đuổi theo nàng, nhỏ giọng nói: "Bảo nhi, muội đừng
khóc."