Chẳng biết nước mắt xuất hiện trên mặt Liễu Nhi từ lúc nào, nàng
dùng sức đẩy hắn ra, nức nở nói: "Ta ghét huynh lắm!"
Liễu Nghị kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ nhìn nàng đi xa.
Quả thật trong cung Tê Phương yên tĩnh hơn nhiều, hoàng đế mê man
nằm trên giường phượng, hai mắt nhắm nghiền, không ăn không uống, chỉ
có ngực hơi phập phồng chứng tỏ hắn vẫn còn sống.
Mỗi ngày Tiết Tĩnh Xu đều rửa mặt cho hắn, bảo phòng bếp nhỏ làm
thức ăn lỏng, từng thìa từng thìa đút cho hoàng đế.
Tuy lúc trước hoàng đế đã bảo nàng lúc hắn mê man thì không cần ăn.
Nhưng hơn mười ngày nay, nàng đều cố chấp đút cho hắn, chỉ có lúc này,
lòng nàng mới yên ổn được một chút, lúc này nàng mới có thể tự nhủ với
mình hoàng đế vẫn còn ổn, tất cả đều trong lòng bàn tay.
Đút cho hoàng đế ăn sáng xong, cung nữ bẩm báo An thân vương trắc
phi cầu kiến.
Tiết Tĩnh Xu sửa sang xong mới ra ngoài gặp nàng ta.
Vừa nhìn thấy trang phục trên người Tiết Tĩnh Viện, nàng liền nhíu
mày, "Bây giờ vẫn còn quốc tang, cách ăn mặc của trắc phi không hề đúng
lúc tí nào."
Tiết Tĩnh Viện đỡ cái bụng vẫn chưa lộ ra gì đứng giữa điện, không
hành lễ mà nhíu mày, tựa hồ vô cùng buồn rầu: "Có lẽ nương nương không
biết, chẳng biết da thịt của ta làm sao mà đụng vào bộ đồ tang một cái là bị
mẩn hết cả người ngay, vương gia thương tiếc ta nên đặc biệt cho ta phá lệ,
xin nương nương thứ tội."
Tiết Tĩnh Xu lãnh đạm nói: "Thân thể trắc phi được cưng chiều thật,
chỉ là thân thể được cưng chiều như vậy có xứng với số mệnh được chiều