Mà bây giờ Tiết Tĩnh Xu là hoàng hậu thì sao? Sắp không phải nữa
rồi. Chờ đến khi vương gia đăng cơ, ít nhất ả cũng được làm quý phi, đợi
con ả sinh ra, vị trí hoàng hậu Tiếu An Minh có thể ngồi được hay không
còn chưa biết được đâu.
Tòa cung điện này, chiếc ghế của hoàng hậu đều là vật trong lòng bàn
tay của ả.
Tiết Tĩnh Xu ngước mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng ta, giội
một chậu nước lạnh xuống, "Trời còn chưa tối mà trắc phi đã mơ mộng hão
huyền rồi à?"
Tiết Tĩnh Viện đang mơ tưởng đến tương lai tốt đẹp của ả ta thì bị cắt
ngang, vừa tức vừa nghiến răng, không thèm giả bộ nữa mà nói thẳng: "Tốt
nhất bây giờ Tam tỷ tỷ nên khách khí với ta một chút đi, nếu không về sau
chúng ta phong thủy luân lưu chuyển (*), thì đừng trách ta không thủ hạ lưu
tình!"
(*) Phong thủy luân lưu chuyển: Chỉ đời người luôn có sự vận động
biến hóa, luôn luôn thay đổi.
Tiết Tĩnh Xu đáp lại bằng một cái phất tay, gọi hai cung nhân cường
tráng tới, phân phó: "An vương trắc phi bị gió thổi đến hồ đồ rồi, hai người
các ngươi còn không mau đỡ nàng ta xuống, nhớ gọi thái y xem bệnh cho
nàng."
"Vâng." Cung nhân một trái một phải giữ lại Tiết Tĩnh Viện, nửa kéo
nửa đỡ nàng ta ra ngoài.
Tiết Tĩnh Viện tức giận giơ chân đạp tay nhưng vẫn chẳng là gì so với
cung nhân, nàng ta đành gào lên: "Tiết Tĩnh Xu! Hôm nay ngươi đối xử với
ta thế nào, ngày sau ta sẽ trả gấp mười, gấp trăm lần cho ngươi..."
Thanh âm dần đi xa, Tiết Tĩnh Xu xoa trán.