Trong cung thấy quý nhân mà không muốn gặp thì chỉ cần tránh sang
một bên là được. Nhưng bây giờ cung nữ này muốn bắt lỗi của nàng thì
nàng cũng không làm gì đuộc.
Bây giờ thời buổi rối loạn, bản thân của tiểu thư nhà nàng đã khó bảo
toàn, nàng không muốn nhiều chuyện nên đành quỳ xuống thi lễ một cái,
"Nô tỳ bái kiến trắc phi nương nương."
Nàng vừa nói xong liền bị tát một cái.
"Trắc phi là cái để ngươi gọi hay sao? Cung nữ không có quy củ như
vậy, ta phải thay hoàng hậu nương nương dạy dỗ thôi, chắc hẳn nương
nương sẽ không nói gì đâu. Cho ngươi một cơ hội nữa, nếu còn gọi sai nữa
thì đừng trách nương nương của ta tức giận." Cung nữ vừa đánh xong quơ
quơ tay, đắc ý nói.
Tiết Tĩnh Viện đứng một bên, mỉm cười nhìn xem.
Liễu Nhi chỉ thấy gương mặt mình nóng rát, hai chân quỳ trong đống
tuyết, tuyết tan ra thấm ướt xiêm y của nàng, khí lạnh như muốn chui vào
xương cốt của nàng.
Nàng mím môi nhịn xuống, cung kính nói: "Nô tỳ bái kiến nương
nương."
"Bốp!" Bên má bên kia lại bị tát một cái.
"Không đủ vang dội, chẳng lẽ ngươi không vui vẻ nên mới không cam
lòng như thế?"
Liễu Nhi cắn răng, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Nô tỳ bái kiến
nương nương!"