Tuy đã áp chế được Tiết Tĩnh Viện nhưng trong lòng nàng lại chẳng
cảm thấy vui sướng tẹo nào.
Nàng đứng lên, chậm rãi vào trong nội điện, chuẩn bị trò chuyện cùng
hoàng đế.
Thần sắc của hoàng đế lúc ngủ không hề khác mấy, trên thực tế, cũng
có thể nói là hắn đang ngủ, nhưng làm gì có ai ngủ lâu như vậy chứ?
Tiết Tĩnh Xu sờ cằm hoàng đế, nhẹ nhàng nằm sấp lên, tựa vào lồng
ngực hắn, thấp giọng nói: "Diệu ca ca, ta nhớ chàng lắm..."
Mạch nước ngầm ở tiền triều đã bắt đầu khởi động, hậu cung còn tạm
thời gió êm sóng lặng nhưng chỉ sợ sẽ bị phá vỡ rất nhanh thôi.
Liễu Nhi cầm hộp cơm, cẩn thận từng li từng tí từ Ngự thiện phòng về
cung Tê Phượng, đi được nửa đường, từ xa trông thấy vài bóng người, nàng
lập tức cúi đầu né sang một bên.
Nhưng nàng đã muốn tránh mà hết lần này tới lần khác lại có người
không muốn vậy.
Tiết Tĩnh Viện mới từ chỗ Đoan thái phi đi ra, thấy cung nữ ở ven
đường hơi quen mắt, suy nghĩ lại mới nhớ ra, đây chẳng phải cung nữ bên
cạnh hoàng hậu sao?
Trước mắt nàng ta không làm được gì Tiết Tĩnh Xu nhưng chẳng lẽ
không đối phó được với một nữ quan nho nhỏ sao?
Nàng ta liếc cung nữ bên cạnh một cái, cung nữ kia lập tức tiến lên
một bước, vênh váo tự đắc nói: "Ngươi là ai? Thấy vương phi của chúng ta
mà dám không hành lễ?!"