Khi Tiết Tĩnh Xu nghe được tin này thì không nói gì, chỉ khẽ thở dài.
Trước đây, thị nữ của Tiết Tĩnh Viện đánh Liễu Nhi, nàng cũng tức giận
không thôi, thầm ghi nhớ món nợ này chờ ngày sau tính toán; nay nghe
được kết cục của nàng ta như thế, nàng lại cảm thấy thương cảm, đáng
buồn, và đáng trách.
Cung nữ bưng thuốc dưỡng thai tới, Liễu Nhi nhận lấy để ở một bên
rồi sai người lui ra.
Hai cung nữ lạ lẫm đi ra từ sau lưng Tiết Tĩnh Xu, tỉ mỉ dò xét chén
thuốc một phen, lắc đầu nói: "Nương nương, thuốc này không thể uống."
Từ chuyện lần trước, hoàng đế đã điều phân nửa ám vệ cho Tiết Tĩnh
Xu. Cũng chính lúc ấy nàng mới biết, hóa ra trừ tẩm điện của nàng thì các
nơi còn lại chỉ cần hoàng đế xuất hiện thì ám vệ đều như bóng với hình.
Hai cung nữ này chính là thành viên trong ám bộ, nàng tin tưởng vào
phán đoán của họ.
"Bên trong bỏ thêm cái gì? Có phải là thứ khiến ta... mất con không?"
Một cung nữ lắc đầu, thấp giọng nói: "Không phải thuốc sảy thai mà
là loại khiến một thời gian sau, đứa bé sẽ trở nên ngu ngốc."
Tiết Tĩnh Xu hít sâu một hơi.
Xem ra An thân vương vẫn còn muốn thể diện, không muốn người đời
đàm tiếu, nói hãm hại con huynh trưởng mồ côi... nhưng thế này cũng quá
ác độc!
Nàng cau mày, phất tay ý bảo Liễu Nhi đổ đi. Cũng may con nàng vẫn
luôn khỏe mạnh, uống ít vài thang thuốc cũng không mất gì.