Bây giờ nàng mới cảm nhận được một hai phần, lúc hoàng đế phải đối
mặt với nhiều thế lực ngầm như vậy không biết chịu bao nhiêu áp lực...
Đút hết cháo, nàng tỉ mỉ lau miệng cho hắn.
Người đang ngủ mê man bỗng giơ tay nắm chặt cổ tay của nàng.
Tiết Tĩnh Xu hoảng sợ, còn chưa hiểu gì thì thấy hoàng đế chép miệng
nói: "Hơi nhạt."
Nàng kinh ngạc nhìn hắn.
Hoàng đế mở mắt ra, hai mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Tiết Tĩnh Xu
rồi chậm rãi dang hai tay ra.
Mắt nàng nóng lên, nàng cắn môi nhẫn nhịn, ngồi không nhúc nhích.
Hoàng đế thở dài, ngồi dậy ôm hoàng hậu của hắn vào lòng. Hắn hôn
lên tóc nàng, thấp giọng nói: "Là ta không tốt, để Mạn Mạn phải chịu oan
ức rồi."
Nàng dùng sức níu chặt áo hắn, sau một hồi mới nhắm mắt lại, nước
mắt tuôn rơi.
Giờ khắc này, tất cả mờ mịt và bất lực đều tìm được điểm tựa, sự căng
thẳng của mấy ngày nay rốt cuộc cũng đã dịu đi, nàng giống như một đứa
bé đi lạc, phải trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng cũng được trở về với
cái ôm ấm áp dày rộng của mình, mặc cho bên ngoài gió thảm mưa sầu thế
nào, thưa thớt tiêu điều ra sao cũng không có quan hệ gì với nàng.
Nhưng vào lúc đó, hoàng đế nghĩ lại mà thấy sợ.
Từ lúc hoàng đế bắt đầu hiểu chuyện, mẫu thân hắn – Lệ phi đã bị thất
sủng, nhà ngoại đã suy tàn từ lâu, hắn chẳng còn ai để có thể dựa vào, hắn
phải học cách tỏ ra yếu thế, cách ẩn nhẫn, nhận định tình hình.