Chữ "nhẫn" bảo vệ hắn dưới cuộc chiến đoạt đích, để hắn đối mặt với
nhiều đối thủ có mẹ đẻ được sủng ái, nhà ngoại đắc thế. Một người không
hề có phần thắng, không được ai coi trọng như hắn lại trở thành người
chiến thắng cuối cùng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ thực lực của mình mạnh mẽ. Hắn đăng cơ mới
năm sáu năm mà thôi. Các hoàng tử trước, cùng với nhà ngoại của bọn họ
là có căn cơ gầy dựng mấy mươi năm, thế lực rải rác khắp nơi, không phải
nhất thời nửa khắc là có thể thanh lý sạch sẽ.
Mấy năm trước hắn đã có ý định cho An thân vương như mong muốn,
một cơ hội bại lộ dã tâm, sau đó thừa dịp thời cơ này hốt gọn hết những
người còn đang che giấu thế lực.
Vì thế hắn không tiếc việc lấy thân phạm hiểm.
Biến cố duy nhất là mấy năm trước hắn chỉ có một mình mưu đoạt
giang sơn, mà hôm nay, hắn có một người không thể mất đi.
Hắn phải làm lại kế hoạch, vạch kế hoạch không biết bao nhiêu lần
cho đến khi đảm bảo được hoàng hậu có thể bình yên vô sự hắn mới dám
nhắm mắt.
Nhưng giờ khắc này, một lần nữa ôm lấy hoàng hậu, hắn lại sợ.
Nếu cho hắn làm lại – dù biết phương pháp này là cách hữu hiệu nhất,
nhanh nhất – hắn cũng sẽ không làm.
Bởi vì hiện tại hắn phát hiện hắn không thể chịu được nếu mất đi
hoàng hậu.
Tiết Tĩnh Xu thấy hoàng đế ôm chặt lấy mình, nàng cũng hết sức đáp
lại. Hai người không ai nói gì.