Bờ môi hoàng đế đi xuống, đậu trên mắt nàng, chóp mũi nàng, môi
nàng, triền miên không dứt.
Mấy ngày nay nàng cũng không nghỉ ngơi được tốt, dù ngủ cũng nhíu
chặt mày. Nay tảng đá trong lòng đã rơi xuống, lại được hoàng đế ôm trấn
an, cơn buồn ngủ bắt đầu tới, cuối cùng nàng cũng ngủ được.
Hoàng đế cẩn thận buông nàng ra, đắp chăn, ngồi ở bên giường nhìn
nàng hồi lâu mới đứng dậy thay triều phục rồi rời đi.
Trên triều, long ỷ bỏ trống. An thân vương đứng ở dưới, phía sau là
văn võ bá quan.
Lại có người ra khỏi hàng khẩn cầu An thân vương vì suy nghĩ cho
giang sơn xã tắc, quản lí triều chính.
Hắn vừa dứt lời, phía sau có không ít người đồng ý, nhưng số đông thì
trầm mặc.
An thân vương nhìn long ỷ trên kia, hắn đã chờ lâu lắm rồi. Hôm nay
là cực hạn của hắn.
Những người trầm mặc hắn không quan tâm. Chỉ cần hoàng huynh
một ngày bất tỉnh thì cần phải có người xử lý triều chính ngày đó. Trong
những hoàng tử còn lại của phụ hoàng, chỉ còn mình hắn là phù hợp với vị
trí này, bọn họ không ủng hộ hắn, chẳng lẽ đi ủng hộ lão Thập – do cung nữ
sinh ra hay sao? Cho dù bọn họ không cam tâm thì sớm muộn gì cũng phải
cam tâm tình nguyện quỳ lạy hắn và tung hô vạn tuế.
Người sau lưng An thân vương lại quỳ gối cầu xin.
Thần sắc An thân vương bi thương lại không thể làm gì. Hắn bước tới,
xoay người lại, đang muốn bất đắc dĩ ngồi xuống thì bỗng mở to hai mắt,
nhìn chằm chằm bóng dáng mặc long bào từ ngoài điện đi tới.