Bỗng trên xà ngang có người nhảy xuống.
Hoàng đế vô thức bảo vệ hoàng hậu ra sau người, đồng thời bọc chăn
cho nàng, rồi mới nhìn về phía người tới.
Lệ Đông Quân ngậm một cành cỏ khô, nói: "Thời gian không sai biệt
lắm."
Hoàng đế hỏi: "Lệ tướng quân tới khi nào?"
Lệ Đông Quân nói: "Từ khi hai người bắt đầu ôm nhau."
Hoàng đế nhíu mày: "Tướng quân tới thực đúng lúc."
Chẳng biết Lệ Đông Quân có nghe ra thâm ý của hắn không hay có
hiểu nhưng không quan tâm, chỉ nói: "Sư đệ nói hôm nay ngươi sẽ tỉnh."
Hoàng đế gật đầu, "Phan thần y liệu sự như thần."
Hắn quay đầu lại, nhẹ nhàng sờ mặt nàng, nói: "Mạn Mạn ngủ đi. Ta
đi ra ngoài một chuyến. Khi nàng thức dậy, ta sẽ trở lại."
Nàng nắm chặt tay hắn không buông.
Hoàng đế nói: "Mời Lệ tướng quân ra ngoài điện chờ một chút."
Lệ Đông Quân nhún vai, cắn cỏ đi ra.
Hoàng đế nhìn hai mắt nàng, nhẹ giọng nói: "Mạn Mạn đừng sợ.
Chuyện sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Kẻ nào bắt nạt người của nàng ta đều
không buông tha. Nàng hãy cứ ngủ một giấc, ta rất mau sẽ trở lại, có được
không?" Hắn cúi đầu hôn trán nàng.
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn hồi lâu rồi chậm rãi nhắm mắt lại.