Liễu Nhi chậm rãi tới gần, ngồi ở bên giường, ngửa đầu nhìn Tiết Tĩnh
Xu.
Tiết Tĩnh Xu kéo tay Liễu Nhi và cầm vỗ về, "Cho tới bây giờ, có cái
gì mà em không thể nói với ta? Hai chúng ta cùng nhau lớn lên; em vui hay
em không vui, có chuyện gì giấu giếm, sao ta không nhìn ra? Nói cho ta
nghe, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có phải ai bắt nạt em không?"
Liễu Nhi vội vàng lắc đầu, mắt đỏ lên, nàng cố sức muốn nhịn xuống
nhưng làm thế nào cũng không nhịn được, nức nở nói: "Nương nương... ca
ca em... có phải cũng bị chém đầu không?"
Tuy không hiểu luật pháp Đại Diễn, nhưng nàng cũng từng nghe trong
sách nói, tội mưu phản là bị chém đầu; vậy nhất định ca ca cũng không thể
chạy thoát... Nàng biết ca ca nối giáo cho giặc, làm việc cho An thân vương
là sai, nhưng trên đời này nàng chỉ còn một người thân duy nhất, hôm nay
mới quen biết nhau không bao lâu đã mất đi, sao nàng không đau lòng cho
được?
Tiết Tĩnh Xu kéo Liễu Nhi qua, vỗ vai nàng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng
lo. Ta đã hỏi hoàng thượng rồi. Dù An thân vương làm bất cứ điều gì thì tối
đa cũng chỉ có thể xử hắn đi lưu vong. Ca ca em là tòng phạm, tất nhiên
không phải lo."
Liễu Nhi vừa mừng vừa sợ, cầm lấy tay Tiết Tĩnh Xu xác nhận:
"Người nói thật không?"
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, "Ta gạt em làm gì? Mà cho dù ca ca em có bị kết
án tử hình, với giao tình giữa chúng ta, ta cầu tình cho em thì có làm sao?
Em yên tâm đi."
Liễu Nhi lung tung lau nước mắt, hít mũi, nói: "Tạ nương nương... tạ
nương nương."