Tiết Tĩnh Xu khẽ vỗ vai nàng, "Liễu Nhi ngốc, đừng khóc."
"Dạ, nương nương, em đỡ người thay y phục."
Tiết Tĩnh Xu vừa chuẩn bị xong thì hoàng đế cũng trở lại. Cung nhân
lặng lẽ lui ra. Trong điện chỉ còn hai người.
Hoàng đế đi lên, ôm nàng từ phía sau, chôn mặt ở cổ nàng.
Tiết Tĩnh Xu giơ tay sờ sờ đầu hắn, "Hoàng thượng, chuyện xử lý
xong hết rồi sao?"
Hoàng đế nói: "Không vội, từ từ sẽ đến."
An thân vương và Đoan thái phi, cùng với thế lực trong tay bọn họ
đều đã bị khống chế. Còn các đồng mưu khác thì không kịp tới Kinh
Thành, nếu bọn họ chưa đến thì vừa vặn tiễn đưa lão Bát, cùng làm bạn
luôn.
Nghĩ đến một chuyện, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Lần này... có khi
còn liên lụy đến Tiết gia..."
Tiết Tĩnh Xu đã đoán trước được điều này nên hỏi: "Không biết bệ hạ
muốn giải quyết thế nào?"
Hoàng đế ôm nàng chậm rãi đi đến nhuyễn tháp ngồi xuống, nói: "Tiết
gia ngoài có một đứa con gái là An vương trắc phi thì tiền thái tử phi cũng
có dính dáng đến lão Bát, có lẽ cả Đại phòng đều không sạch sẽ."
Tiết Tĩnh Xu khẽ gật đầu, nhìn hoàng đế rồi chợt hỏi: "Nghe giọng
điệu của bệ hạ, có phải tổ phụ của thiếp cũng dính dáng không?"
Hoàng đế thấy nàng đoán ra, cũng không giấu giếm, nói: "Không sai.
Thừa Ân công và An thân vương có quan hệ riêng rất thân thiết."