Vì đứa con trai này mà Tiết Tĩnh Xu đau hết cả lòng, không chỉ một
lần hoài nghi có phải khi còn bé tính tình của hoàng đế như thế không, nếu
không sao nàng lại sinh ra một đứa con độc tài như vậy chứ?
Nó mới có hai tháng tuổi, đánh không đánh được, mắng không mắng
được, bỏ mặc thì càng không. Vì vậy đành phải dỗ dành theo tính của nó.
Hoàng đế vẫn còn chưa biết bản thân phải gánh tội cho con trai.
Trong khoảng thời gian này, mỗi lần hắn đến cung Tê Phượng, hoàng
hậu không đang ôm con gái nhỏ thì nhất định là đang dỗ con trai. Căn bản
là chẳng có thời gian quan tâm đến hắn, trong lòng hắn chẳng còn mùi vị gì
nữa.
Hồi trước, lúc hắn đến, chẳng phải lần nào Mạn Mạn cũng tươi cười ra
đón hắn sao? Bây giờ địa vị của hắn còn chẳng bằng hai nhóc kia nữa.
Hiện giờ hắn đến, tình trạng đó mới tốt hơn được một tí. Tiết Tĩnh Xu
ngồi ở mép giường nhìn hai đứa ngủ, nghe thấy tiếng hoàng đế tiến vào thì
quay đầu cười với hắn: "Bệ hạ tới rồi."
Hoàng đế đi đến bên người nàng, Tiết Tĩnh Xu dịch sang bên cạnh để
hắn ngồi cùng.
Hắn nhìn hai đứa bé, lúc mới sinh một đứa nặng bốn cân hơn, một đứa
sáu cân hơn, vốn là kém gần một nửa. Vậy mà nuôi hai tháng, đứa ra sau
mới được năm sáu cân, đứa ra trước lại béo gấp đôi. Chiều cao của hai đứa
cũng chênh lệch rất nhiều.
Lòng hoàng đế không khỏi có chút lo lắng của một người cha già. Sao
con gái nhỏ lại lớn chậm thế nhỉ? Hay là có vấn đề gì? Mà sao con trai lại
lớn nhanh thế, đến lúc trưởng thành có béo ú không?
Hắn lo lắng hỏi: "Có cần gọi thái y đến xem không?"