"Chàng lại gạt thiếp." Tiết Tĩnh Xu cười tủm tỉm, "Nhưng lời này
thiếp thích nghe."
Nàng lấy tay vẽ mấy vòng trên ngực hoàng đế, "Hôm nay là tròn một
năm chúng ta thành thân, Diệu ca ca không muốn làm gì sao?"
Hoàng đế đè lại tay nàng, khàn giọng nói, "Mạn Mạn đừng nghịch."
"Sao lại là thiếp nghịch chứ?" Tiết Tĩnh Xu tránh tay hắn ra, đẩy hắn,
làm bộ phải đi, "Hoàng thượng không muốn thì thôi."
Hoàng đế ôm nàng từ phía sau, giải thích: "Chẳng phải thái y nói thân
thể Mạn Mạn..."
Tiết Tĩnh Xu liếc mắt nhìn hắn, "Thế nhưng Diệu ca ca còn có nhiều
cách khác lắm mà? Thế nào? Thoại bản bị ta đốt nên Diệu ca ca quên hết
nội dung rồi à?"
Hoàng đế ôm nàng sát hơn chút nữa, "Chưa, làm sao quên được. Mạn
Mạn, đêm nay nàng đừng hối hận đấy."
Tiết Tĩnh Xu quay đầu ôm lấy cổ hắn, không chịu thua nói: "Người
hối hận chưa chắc đã là thiếp đâu."
Ngoài phòng trời đông giá rét, trong phòng lại như xuân đã về hoa nở
khắp nơi.