Tiết Tĩnh Xu cho là mình sẽ không nhớ được chuyện ngày đó, dù sao
lúc đó nàng chỉ có khẩn trương. Không ngờ qua lâu như vậy mà từng
khoảnh khắc khi đại hôn nàng đều nhớ rõ ràng.
Bao gồm lúc nàng cùng hoàng đế ngồi vào trong màn, thực hiện lễ
nghi, lúc đó nàng không có sức nên suýt nữa ngã, may mà hoàng đế ôm
được nàng, còn ném khăn voan đi. Bây giờ nghĩ lại, còn cảm thấy ngượng
ngùng lúng túng.
Nàng chọc ngực hoàng đế, nhỏ giọng hỏi hắn có còn nhớ chuyện xấu
của mình không.
Hoàng đế gật đầu nói: "Nhớ."
"Hoàng thượng lúc đó nghĩ gì? Có phải thấy thiếp ngu ngốc không?"
"Không phải." Hoàng đế nói, "Ta chỉ cảm thấy Mạn Mạn đẹp, rất đẹp,
là người xinh đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy."
Trong lòng Tiết Tĩnh Xu rất ngọt ngào nhưng lại lên án: "Nhưng mặt
chàng lúc ấy nghiêm trọng quá, làm thiếp sợ, cứ nghĩ là chàng không hài
lòng. Nào biết suy nghĩ trong lòng với vẻ mặt bên ngoài khác nhau một trời
một vực."
Khóe miệng hoàng đế khẽ nhếch lên, bắt ngón tay đang chọc vào ngực
mình lên cho vào miệng khẽ gặm một cái, "Nếu khi đó ta không nghiêm túc
thì chẳng phải sẽ để Mạn Mạn nhìn thấy ta đang khẩn trương sao?"
"Thì ra chàng cũng sẽ khẩn trương?"
"Sao không? Mạn Mạn xinh đẹp như vậy, tay chân ta còn không biết
để vào đâu đấy."