Tiết Tĩnh Xu ngồi dưới ánh nến, mỉm cười nhìn hắn.
Hoàng đế chậm rãi thong thả bước tới hỏi: "Sao không thấy ai hết
vậy?"
"Hoàng nhi ngủ, thiếp sai bọn họ ôm hai đứa xuống rồi."
Hoàng đế đi tới trước mặt nàng, kéo tay nàng qua sờ, thấy là ấm áp
mới an tâm, "Mặt đất lạnh, Mạn Mạn lên giường chờ ta đi."
"Có đốt địa long mà, nào có lạnh chứ. Hoàng thượng có nhớ hôm nay
là ngày mấy không?"
Hoàng đế nhíu mày suy nghĩ một hồi... không phải mùng một; cũng
không phải mười lăm; cũng không phải xuân tế; cũng không phải ngày
nghỉ... không có gì đặc biệt mà? Nhưng nếu Mạn Mạn đã hỏi thì nhất định
không phải ngày bình thường.
Hắn nhíu mày, vắt hết óc suy nghĩ.
Tiết Tĩnh Xu thấy hắn suy nghĩ khổ cực, đang muốn bảo hắn quên đi
thì thấy hoàng đế ngẩng đầu lên nói: "Hôm nay là mười tám tháng hai..."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Cuối cùng hoàng thượng cũng nhớ. Ngày này
năm trước, chính là ngày đại hôn của chúng ta."
"Không sai." Hoàng đế dắt tay nàng, áy náy nói: "Là ta sơ sót."
"Có sao đâu?" Tiết Tĩnh Xu nói, "Thiếp nhớ là đủ rồi. Nếu hoàng
thượng quên thì thiếp sẽ nhắc nhở."
Hoàng đế ôm hông nàng, nhẹ giọng nói: "Sẽ không quên. Ngày đó, cả
đời này cũng sẽ không quên."