Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười, "Không phải hắn trông coi ta đâu."
Liễu Nhi lập tức gật đầu, "Đúng đúng đúng! Không phải nương
nương."
Tiết Tĩnh Xu vừa bực mình vừa buồn cười. Xem ra Liễu Nhi vẫn chưa
thông suốt.
Nàng hỏi: "Bây giờ nếu ca ca em ở kinh thành, thì có khi nào em nghĩ
tới... em sẽ xuất cung lập gia đình, sống cùng gia đình không?"
Liễu Nhi lắc đầu như trống bỏi, "Không muốn không muốn!... Em chỉ
muốn chăm sóc nương nương, tiểu hoàng tử, tiểu công chúa, không muốn
lập gia đình!"
Tiết Tĩnh Xu thấy vậy, đành phải từ bỏ ý định.
Ngày đầy tháng cặp song sinh, các phu nhân có phẩm cấp tại kinh
thành đều vào cung chúc mừng.
Cặp song sinh đã lớn hơn. Đứa nào cũng như phấn khắc ngọc mài,
mặc quần áo mới, được nhũ mẫu ẵm bồng, xinh đẹp động lòng người.
Tiểu hoàng tử một tháng này từ sáu cân tám lượng lên mười cân. Tiểu
công chúa cũng lớn, rốt cuộc lên sáu cân nửa lượng. So với ca ca thì nàng
nho nhỏ dễ thương hơn, ai gặp cũng thích.
Vì Tiết Tĩnh Xu chưa sang tháng; cặp song sinh cũng còn nhỏ nên
trong cung không mở tiệc mà chỉ ôm hoàng tử công chúa ra cho chư vị phu
nhân xem rồi bế vào.
Mặc dù là thoáng nhìn nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho các phu
nhân. Tất cả đều tấm tắc khen: thiên hạ không tìm được ai tinh xảo như tiểu
hoàng tử và tiểu công chúa hết!