Tiết Tĩnh Xu trịnh trọng gật đầu, "Được. Ta đồng ý với hoàng
thượng."
"Ta cũng đồng ý với Mạn Mạn."
Buổi chiều, Tiết Tĩnh Xu thức dậy sau giấc trưa. Liễu Nhi đang ngồi
trông nàng, tay đang nghịch một túi hương.
"Nương nương tỉnh rồi ạ?" Thấy nàng tỉnh lại, Liễu Nhi vội đỡ nàng
ngồi dậy, và lấy nước cho nàng.
Tiết Tĩnh Xu trả lại chén trà, hỏi: "Em đang làm cái gì vậy?"
Liễu Nhi lấy túi hương ra tranh công: "Em nhớ khi còn bé, mấy cụ già
ở quê em nói, tiểu hài tử mới ra đời đều nên đeo túi hương, nó có thể trừ tà
tránh ma quỷ, em đang làm cho tiểu hoàng tử với tiểu công chúa đây,
nương nương xem tú công của em đi, có được không?"
Tiết Tĩnh Xu cẩn thận nhìn một chút, khen ngợi: "Không tệ."
Liễu Nhi vui vẻ nói: "Sắp xong rồi. Vừa rồi tiểu hoàng tử thức, rồi lại
ngủ. Còn tiểu công chúa thì không có thức. Ngài có muốn xem không?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, "Không cần. Để chúng ngủ đi. Liễu Nhi em ngồi
xuống. Hai chúng ta đã lâu không nói chuyện rồi."
Liễu Nhi ngồi ở dưới chân giường, vừa nói chuyện cũng Tiết Tĩnh Xu,
vừa tiếp tục công việc trên tay.
Tiết Tĩnh Xu hỏi: "Dạo này em còn liên lạc với ca ca không?"
"Không có." Liễu Nhi nói. Vụ án An thân vương, ca ca nàng tuy may
mắn không bị liên lụy, nhưng nàng thân là thị nữ của hoàng hậu, vô luận
thế nào cũng nên kiêng kỵ một ít. Bởi vậy khi biết ca ca bình yên vô sự,
nàng không có liên lạc với hắn nữa.